(LĐXH) - Những ai đã từng đến Đồng Văn, nơi núi hòa quyện với mây và cái lạnh cắt da cắt thịt này ắt hẳn sẽ không thể bỏ qua phiên chợ miền Tây Bắc.
Ngoài Thắng cố và rượu ngô, Đồng văn còn khiến ta mê mẩn bởi món bánh cuốn nóng hổi và rất đặc biệt...
Bánh cuốn Đồng Văn cũng được tráng từ bột gạo và nhân làm từ thịt lợn xay, mộc nhĩ như bánh của người miền xuôi nhưng họ không ăn kèm với thứ nước mắm đã được pha với đường, bột ngọt và đủ đủ trộn.
Mỗi đĩa bánh cuốn ở Đồng Văn chỉ có chừng 4 chiếc, được tráng và cuộn tròn lại có nhân thịt xay và mộc nhĩ ở giữa nhưng không được gấp hai đầu cho vuông vức mà nó vẫn để dài rất tự nhiên. Bánh tráng mỏng và mịn được lựa chọn từ thứ bột gạo ngon nhất miền rừng núi, khi bày lên đĩa bánh rất trong mà mềm mại. Bánh cuốn ở đây cũng không được phủ lên một lớp hành khô hay một khúc chả quế mà đĩa bánh cuốn trắng tinh được chấm bằng thứ nước đặc biệt, nước ninh xương – y như món nước dùng của món phở Hà Nội.
Mỗi đĩa bánh cuốn bê ra, thực khách sẽ được mang kèm một bát nước chấm bằng chính thứ nước dùng được ninh từ xương lợn đó kèm với 2 chiếc giò lụa nhỏ. Nước chấm được nêm nếm gia vị cho vừa miệng và thêm một chút lá rau mùi thái nhỏ, tạo ra hương vị thơm thoang thoảng rất nhẹ nhàng. Ớt và rau mang đậm âm hưởng của núi rừng tây bắc nên luôn có những vị rất lạ, không thể lẫn vào đâu được.
Từng chiếc bánh cuốn mềm mại được thả vào bát nước chấm ấm nóng, cho ngập, cho mềm rồi đi vào thực quản quả là một cách khéo léo để xua tan đi cái lạnh mùa đông của vùng núi buốt giá này.
Chị Hà, là chủ quán bánh cuốn nằm ngau dưới chân dốc trên con phố cổ, đối diện bên kia đường là khu chợ Đồng Văn cũ (nay đã bị bỏ không) để xây dựng một khu chợ mới cách đó không xa. Gia đình chị có truyền thống làm bánh cuốn cả mấy chục năm nay và có lẽ cũng là cửa hàng bánh cuốn duy nhất ở khu phố núi này.
Hàng quán của chị lúc nào cũng đông nghịt khách, đa phần là dân du lịch từ dưới xuôi lên.
Họ cần mẫn chờ đợi từng đĩa bánh cuốn một như chậm rãi tận hưởng không gian lãng đãng buồn của một thị trấn nơi phố núi, để cảm nhận vẻ đẹp rất riêng của Đồng Văn khi ngắm nhìn từng người đàn ông, đàn bà H’Mông địu con xuống phố, quây quần bên nồi thắng cố và sảng khoái thưởng thức từng ly rượu ngô thơm lừng, hồn nhiên như chính cách sống đôn hậu của người bản địa vậy.
Bạn Tiểu Phong, một cô gái Hà Nội mê Đồng Văn như cơn say của những chàng trai người Mông sau những buổi chợ tình. Tiểu Phong và những người bạn của mình đã không biết bao lần đi và trở lại nơi này, có quá nhiều thứ để nhớ và hồi tưởng nhưng với Tiểu Phong, bánh cuốn của chị Hà là món ăn mà cô không thể nào bỏ qua mỗi lần quay trở lại. Ăn bánh cuốn và ngắm nhìn lặng lẽ ra khoảng không gian trầm mặc của khu chợ cũ là một thói quen cố hữu của cô.
Tiếc rằng, khu chợ Đồng Văn cũ đã không còn nữa, những dãy nhà trình tường cổ kính vẫn nằm nghiên nghiêng phía bên kia đường nhìn từ hàng bánh cuốn của chị Hà, người ta đã không còn những nụ cười đôn hậu, một cuộc sống rất bản năng của đồng bào nơi đây bảng lảng trước mắt nữa, nhưng đó ắt cũng là cái đích của một sự thay đổi.
Chỉ có nồi bánh cuốn của chị là vẫn còn thơm lừng và níu giữ từng bước chân của tất cả những ai đã từng đặt chân đến nơi này, để ăn rồi lại nhớ như một mối tình sâu đậm không thể nào quên…dù có thể cách xa.
Theo Vân Lam (Tạp chí Lao Động - Xã Hội)
Du lịch, GO!
Blogger Comment
Facebook Comment