(BGĐT) - Thiên nhiên đã khéo sắp đặt khi mang đồng cỏ xanh tươi, rộng mênh mông lên tận đỉnh núi, để hôm nay có một thảo nguyên Đồng Cao đẹp bình dị. Đồng Cao nằm ở hai xã Vân Sơn và Thạch Sơn của huyện vùng cao Sơn Động (Bắc Giang). Ai tới đây đều có cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh đồng quê với hai gam mầu chủ đạo: Xanh của cỏ cây hoa lá và xám của những khối đá, bãi đá. Dulichgo
Khúc nhạc đồng quê trên đỉnh núi
Những thảm cỏ xanh tươi chạy dài kín tầm mắt, điểm xuyết vào đó là những phiến đá, bãi đá đã là quá đủ lý do khiến chúng tôi lên đường. Từ TP Bắc Giang chạy tới vùng thảo nguyên Đồng Cao qua quãng đường 120km, hình ảnh những khối đá vôi bắt đầu nhô lên giữa mảng xanh của đồi cỏ. Chúng tôi thốt lên: “Đồng Cao là đây chứ còn đâu nữa!”
Trời mùa hè oi ả, ngay dưới chân núi cách nơi này chỉ có 20km chúng tôi ướt đẫm mồ hôi trên áo. Ấy vậy mà bước chân đầu tiên khi tới vùng thảo nguyên này lại là một cảm giác lành lạnh.
Cái nắng chói chang dường như tan biến ngay tức khắc bởi sự chiếm lĩnh không gian của những đám mây mang hơi sương mát mẻ. Một chút dư vị của Sapa đang hiện hữu nơi này? Có lẽ vậy, tôi tự hỏi. Nhưng rồi chợt nhận ra cái đẹp trong khung cảnh thiên nhiên ở đây theo cách rất riêng.
Những đám mây cứ lởn vởn trên đầu, lúc chúng mỏng nhẹ thì ta có thể dễ dàng nhìn thấy. Nhưng cũng có lúc chúng dầy đặc, bao trùm toàn bộ khung cảnh, chỉ để lộ ra mỏm núi Yên Tử xa xa huyền ảo. Tiếng sáo trúc của ai đó véo von trong mờ sương.
Khi chúng tôi bước tới, chợt nhận ra cậu bé “bật mã ôn” đang thong dong ngồi vắt vẻo trên tảng đá thổi sáo. Chúng khúc khích cười khi có những người lạ như chúng tôi ghé thăm, rồi chạy tán loạn bởi sự ngại ngùng trước ống kính máy ảnh. Dulichgo
Ở bên sườn thoai thoải vùng thảo nguyên mênh mông, những chú ngựa đang nhởn nhơ gặm cỏ. Giữa thảo nguyên bao la ấy, cứ mỗi đồi cỏ lại có sự hiện diện của những chàng “bật mã ôn” hay cô bé mục đồng. Với những lữ khách như chúng tôi giờ đây, khung cảnh thiên nhiên đã tự ngấm vào người để tất cả nhận thấy rằng những ồn ào, bon chen nơi đô thành như tan biến hết.
Một người bạn đồng hành của tôi còn sung sướng cho biết: “Cuộc sống nơi đây thật bình yên và dễ chịu. Nếu được về đây chăn trâu, cắt cỏ cũng sướng hết cả người…”
Bản thân tôi đã từng có một tuổi thơ chết mê, chết say bộ phim truyền hình Mỹ “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” của cố đạo diễn, giám đốc sản xuất kiêm diễn viên chính Michael Landon. Giờ đây thật kỳ diệu khi chính tôi đã tìm được nguyên mẫu đó ngay ở Đồng Cao Bắc Giang. Ít nhất những căn nhà đơn sơ, hay thậm chí một túp lều, cái lán nhỏ giữa thảo nguyên Đồng Cao với những đứa trẻ chơi đùa cũng làm tôi hồi tưởng lại hình ảnh trong bộ phim ấy.
Tiềm năng du lịch
Chỉ vài năm trước thôi, nếu tra từ khóa “Đồng Cao” trên mạng Internet sẽ cho ta kết quả tìm kiếm chính xác là con số 0, hoặc ra vài địa danh có tên tương tự. Nhưng hôm nay Đồng Cao đã không còn quá cao (700-1000m so với mực nước biển), quá xa (so với Hà Nội) như trong suy nghĩ của nhiều lữ khách, phượt thủ nữa. Dulichgo
Chính bước chân ưa mạo hiểm và không ngừng khám phá của những chàng trai, cô gái thích đi phượt đã tìm ra vùng thảo nguyên Đồng Cao. Họ đã dần dần mang đến đây những loại hình du lịch đồng quê rất thú vị. Ví dụ: Nhiều bạn trẻ đã tìm đến Đồng Cao để trải nghiệm qua các buổi đốt lửa trại, hay cắm lều ngủ giữa thảo nguyên để thử cảm giác mới lạ.
Có nhóm khách lại trải nghiệm bằng việc đi xe đạp hoặc cuốc bộ toàn vùng, thậm chí nếu “máu chiến” có thể sang tận khu Tây Yên Tử. Cũng đã bắt đầu manh nha những buổi dù lượn và đua xe địa hình ở vùng thảo nguyên này. Đồng thời hình thức homestay (loại hình du lịch mà khách sẽ ở chung và sinh hoạt chung với người dân địa phương) kết hợp tìm hiểu văn hóa, phong tục, ẩm thực các dân tộc Dao, Cao Lan, Sán Chỉ ở vùng này cũng sẽ rất thú vị.
Chính bước chân của những phượt thủ đã dần dần mở rộng tấm bản đồ du lịch cho Đồng Cao. Đến đầu năm 2014, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bắc Giang phối hợp với ngành giao thông và các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương đã mở tuyến đường dân sinh từ Quốc lộ 31 lên Đồng Cao. Con đường đó còn phải một thời gian nữa mới xong, nhưng có đường rồi sẽ có điện. Đó là tương lai sáng sủa để tiềm năng du lịch trên thảo nguyên Đồng Cao cất cánh.
Một hơi thở của đồng quê Bắc Bộ đặc trưng, nhưng lại trên đỉnh núi như ở Đồng Cao sẽ tạo được sự thích thú, mới lạ cho nhiều du khách. Chúng tôi đến Đồng Cao và trở về với hy vọng điều tốt đẹp sẽ sớm đến nơi này.
Theo Thu Hường (Báo Bắc Giang)
Du lịch, GO!
Blogger Comment
Facebook Comment