Quá nửa đời phiêu bạt, nếu ai có hỏi, anh sẽ có gì để kể lại đời mình? Tôi sẽ trả lời rằng đời tôi chả có gì để kể ngoài những chuyến đi phượt. Lang thang, y như là gió, là mây, trôi đi mãi; Thế thôi! Nhưng đủ để cho tôi cảm giác sung sướng tự hào vì đã, đang được sống những tháng ngày mà không phải ai cũng có thể muốn là được.
Chuyến đi phượt đầu tiên của tôi cách đây gần 20 năm. Cung đường Hà Nội-Cao Bằng. Ðể từ đó tôi bắt đầu nghiện đi phượt. Ðôi chân vốn đã giang hồ, lại càng giang hồ hơn. Sau chuyến đó, cứ có dịp là tôi lại lên đường. Tạm quên tất cả để vong thân. Càng đi tôi lại càng thấy mình có thêm nhiều lý do, mục đích để sống. Ði, để thấy đất nước mình đẹp như tranh vẽ, để khám phá ra mình là ai, như thế nào giữa những gian nan khổ ải.
Mình được thử thách, được tôi luyện, kỹ năng sống, bản năng sinh tồn được nhân lên gấp bội phần. Hóa ra có một con người khác, thông minh dũng cảm năng động… đang ngủ quên trong mình bấy lâu nay mà không biết.
Ði, để biên độ sống được mở ra bao la ngút ngàn. Ði, để thấy cuộc đời hóa ra không phải như bấy lâu nay mình đã từng nghĩ thế, từng tưởng như thế! Ði, để khám phá bao nhiêu chuyện lạ, người lạ, sự lạ trên đời. Cái lạ hay, độc đáo. Có khi mình còn lạ với chính mình. Ði, cũng để khám phá bạn mình, những người ra đi và ở lại là như thế nào, đang tồn tại trong trạng thái nào, động hay tĩnh, mạnh mẽ hay yếu đuối? Ði, để được tận hưởng những món ăn lạ, phút giây ân tình của những người rất xa lạ. Lòng tốt, sự tử tế hiếm hoi như vàng ròng vẫn lộ thiên còn nhiều lắm trên khắp đất nước mình.
Ði, để không những khám phá thiên nhiên mà còn hành hương trên những mặt người: khám phá con người. Trong đó có mình. Nếu quanh quẩn mãi trong tổ, trong thành phố, bạn có được những cảm xúc kỳ diệu đó không?
Ði phượt, không đơn giản du lịch bụi bằng xe máy, đến những nơi nào đó, xa xôi mà bạn chưa từng đến. Bạn sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thách thức, mà cái đầu thông minh cùng trí tưởng tượng phong phú của bạn không bao giờ nghĩ ra nổi. Những tình huống, những sự kiện, những may mắn, những rủi ro… bất ngờ đến mức, gần như trở tay không kịp. Bạn cùng những người đồng hành sẽ phải phản ứng rất nhanh cho những tình huống không ngờ ấy! Những tai nạn hay những may mắn, chủ quan hay khách quan.
Nhưng, đừng sợ! Một khi đã tìm được sức mạnh tập thể của tình anh em chiến hữu đồng đội thì khó khăn tai ương nào cũng sẽ vượt qua, bước tới. Ðã can đảm lên đường là anh em tất cả bao nhiêu người phải như một, để xuôi trôi qua những hành trình gian nan vất vả. Bao nhiêu cái tôi cá nhân vứt đi hết để nắm tay nhau, ôm nhau thật chặt, chung sức chung lòng trước những cam go thử thách khốc liệt.
Và bạn sẽ được trả công thích đáng sau những gian nan nhọc nhằn, sau những máu, mồ hôi ròng ròng đổ xuống, sau những ngày đi như hành xác, lưu đày. Bạn sẽ được tận mắt chứng kiến những bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ, và khi ấy bạn sẽ gào rú hát vang trời vì niềm hạnh phúc vô biên. Bạn sẽ được khóc vì cảm động trước những tấm lòng nhân ái. Bạn sẽ có được những cảm giác mạnh khi bị lạc lối trong đêm tối giữa một khu rừng mênh mông quạnh hiu. Bản năng sinh tồn, ý chí, nghị lực, lòng dũng cảm của bạn sẽ được đánh thức và vươn lên như Phù Ðổng.
Và điều này quan trọng hơn, bạn sẽ phát hiện, khám phá ra bạn và những người bạn của bạn, một cách chuẩn xác nhất. Bạn sẽ được sung sướng đê mê cho đến tận giây phút cuối cùng khi trở về nơi xuất phát. Rồi bạn sẽ yêu quý bội lần nơi bạn đã ra đi và trở lại. Bạn sẽ có cảm giác hồi hộp nôn nao khi trở về. Bạn sẽ có vô vàn kỷ niệm, làm quà cho nhau, cho hồi ức mai sau của tuổi già.
Biết đâu, khi mắt mờ chân chậm, đời chẳng có gì hay ho, nhàm chán tẻ nhạt, bạn lại bám vào những kỷ niệm đó để sống nốt quãng đường nhân sinh còn lại? Tuổi già, nếu không có ký ức nhớ đời sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn bắt nguồn từ đời sống tinh thần tù túng nghèo nàn. Hệ quả của một thời thanh xuân sống quá đỗi an toàn phẳng lặng.
Khi đi phượt, bao nhiêu âu lo phiền muộn, những căng thẳng stress sẽ gần như được trút bỏ. Bụi trần gian cùng nhịp sống điên cuồng rồ dại sẽ lùi lại sau lưng. Bạn sẽ được nạp năng lượng sống tràn trề cho ngày trở lại, để tiếp tục xông pha can đảm chiến đấu với cuộc đời đầy khó khăn phức tạp.
Các bạn trẻ, nếu có cơ hội, điều kiện hãy can đảm chủ động tạo ra cơ hội, điều kiện để được đi phượt. Ít nhất một vài lần trong đời. Ðảm bảo bạn sẽ nhìn mình, nhìn người, nhìn đời khác hơn, thú vị hơn và tích cực hơn. Ði phượt không hề tốn kém về tiền bạc, vấn đề chỉ là thời gian và sức khỏe mà thôi, tùy theo cung đường dài hay ngắn.
Hơn 20 năm trời, trên chiếc xe win của mình, tôi đã rong ruổi khắp đất nước Việt Nam thân yêu này. Từ Nam ra Bắc, dấu chân tôi đã in mòn khắp nơi. Biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, đã cắm sào neo lại vĩnh viễn trong tâm hồn tôi. Chẳng bao giờ tôi quên được cái buổi chiều nhập nhoạng, bạn tôi bị mắc bẫy thiên nhiên rơi xuống vực sâu, cả người và xe vắt vẻo trên cành cây cổ thụ dưới chân Tây Côn Lĩnh (Hà Giang). Cũng chẳng thể nào quên nổi, cung đường từ Thanh Sơn sang Hòa Bình, có 40km đường rừng thôi mà 9 anh chị em với 5 chiếc xe máy đã phải như bộ đội kéo pháo lên đồi, mất đúng 3 ngày 2 đêm. Và 2 giờ đêm tôi đã phải cõng bạn tôi vượt 15 km, trong mưa gió, bấm chân xuống mặt đường trơn như bôi mỡ, ngã dúi ngã dụi đến trạm xá vì bị thương rất nặng. Làm sao quên nổi cái đêm mưa như trút nước đầy hoang mang trắc trở khi cả nhóm bị lạc trong rừng Ô Quý Hồ (Lào Cai), đói mệt gian khổ đến nỗi chỉ ước sao được nằm xuống và chết đi.
Mai đây, khi những bước chân cứ ngắn dần vì tuổi tác, tôi sẽ không thể đi được nữa, nhưng tôi vẫn còn được đi mãi trong tâm tưởng của mình với những kỷ niệm, ký ức của ngày tháng phiêu bồng thời thanh niên sôi nổi. Bạn bè phượt một thuở cứ thưa dần, rơi rụng dần những chuyến đi phượt với bao nhiêu lý do chính đáng. Mỗi lần gặp nhau lại rưng rưng nghẹn ngào với những kỷ niệm mang tên phượt.
Riêng tôi, vẫn còn miệt mài đi phượt, với những con người mới, với tâm thế mới, vai trò mới, cảm xúc mới và khám phá mới. Chính cái quy luật, chuyển động không ngừng, biến thiên không ngừng của con người, của thiên nhiên của cuộc sống đã khiến cho không cái gì là cũ mèm cả. Ngay cả bản thân chúng ta cũng thế thôi! Từng giây phút mình đã đổi thay khác mình.
Tôi cứ muốn được đi lại mãi trên những cung đường mà mình đã từng đi, để tâm hồn mình nồng nàn cảm xúc và nhất là, để lòng lại được, cuồng điên vì nhớ. Và tôi sẽ đi, cho đến khi chừng nào có thể, để trọn vẹn với hai chữ kiêu hãnh: Ðời phượt!
Theo Kao Nguyên (Tạp chí VTC)
Du lịch, GO!
Blogger Comment
Facebook Comment